Danh và thực

Trước đây, khi Bộ GD&ĐT có đề án đào tạo 2 vạn tiến sĩ đến năm 2020 đã tạo ra một sự quan ngại về chất lượng nếu chỉ nhìn đích đến là con số thành tích.

 


Danh và thực
 
Vừa qua Bộ GD&ĐT lại có quy định mới là giao quyền quyết định bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các trường đại học với mục đích đẩy cao chất lượng và cải cách thủ tục xét duyệt. Nên dễ thấy ngày nay thạc sĩ đã rất nhiều, tiến sĩ cũng lắm, và tương lai, với quyết định mới của Bộ, có lẽ các chức danh giáo sư, phó giáo sư đếm không xuể?
 
Việc tăng con số giáo sư, tiến sĩ trong vài năm qua phản ánh chất lượng giáo dục đã chuyển biến qua việc gia tăng số người có hàm lượng chất xám cao. Tuy nhiên, con số đó cũng không phải là toàn bộ chất lượng thực. Chưa có thống kê nào cho biết trong hàng nghìn giáo sư, tiến sĩ kia có bao nhiều là “ảo”, có bao nhiêu công trình khoa học được ứng dụng, có bao nhiều sản phẩm nghiệm thu xong để ở ngăn kéo bàn, có bao nhiêu mô hình lý thuyết lý, luận được triển khai? Nhiều lắm, hàng loạt câu hỏi để thẩm định chất lượng thực, nhưng đã có ai làm chưa? Rất khó đoán định.
 
Sự tăng nhanh các tiến sĩ, giáo sư cho thấy xã hội ta còn quá trọng chữ “danh”. Đi lên bục giảng giới thiệu giáo sư oách lắm! Khác với các nước Âu- Mỹ, theo cách hiểu phổ biến ở ta, giáo sư “to” hơn tiến sĩ. Khi họp, ngồi hội đồng thấy trước cái tên cha mẹ đặt cho có thêm mấy lời giới thiệu giáo sư này, tiến sĩ nọ nghe đến là hãnh diện, mát tai.
 
Có vị mê danh đến độ, khi giới thiệu card visit thấy in chữ nhỏ li ti dày đặc trên mẩu giấy bé, đọc mới vỡ lẽ, trước họ tên của vị giáo sư đáng kính, nào là nguyên viện trưởng này, nguyên giám đốc kia, hiện đang chủ tịch hội đồng này, phó chủ tịch trung tâm nọ,… mãi tít dưới góc thẻ mới thấy tên khai sinh thật của ông, người nhận card đọc xong khen giáo sư nhiều chức quá! Giáo sư nở nụ cười rạng rỡ.
 
Tại sao dân ta mê “danh” vậy, bởi “danh” thường gắn với “lợi”. Chức danh giáo sư, phó giáo sư như là một sự ghi công của Nhà nước với những người có thành tích khoa học và giáo dục. Nhưng cũng không ít động cơ nhằm có chức danh đó để làm việc này việc khác. Khi ấy có ai dám chắc chức danh đó đã không được “rỉ tai” trước, đã không được thúc đẩy bằng cách “áo gấm đi đêm.”
 
Rồi theo quy định, cứ phải có mác giáo sư mới được ngồi hội đồng nghiệm thu các đề tài nghiên cứu, phản biện các luận án tiến sĩ. Trách nhiệm thì rõ, nhưng thấy rõ quyền lợi. Tính đơn giản, có vị giáo sư mỗi tháng ngồi tới hơn 10 hội đồng từ thạc sĩ, đến tiến sĩ… thù lao cũng kha khá, sướng nhất là những khoản này vẫn “lách thuế” thu nhập ổn thỏa, vì hầu hết là sự “tự nguyện” của người học.
 
Khi môi trường khoa học-giáo dục còn tồn tại bất cập thì chưa thể khẳng định về một chất lượng giáo sư, tiến sĩ đủ tầm. Với cơ chế “mới” hiên nay, có khi các chức danh đó lại được xem như là một mục tiêu tranh đấu, leo trèo chẳng khác nào chốn quan trường, kết cục trà trộn cả chất lượng “ảo”, chỉ người theo học là thiệt.

Các tin mới

Các tin cũ hơn

Họ và tên : Địa chỉ email : Mã xác nhận :
Máy lọc nước gia đình khuyến mại facebook kẻ chợ Tài hoa đất Việt
Giá vàng Tỉ giá ngoại tệ Thời tiết Việc làm Nghe nhạc Games Thể thao Ẩm thực
  • Kinh doanh 0966 311 322
  • Chăm sóc khách hàng 0919 212 487
Hỗ trợ trực tuyến